Bài viết về cô
BÀI VIẾT NGUYỄN THU LAN- GV TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ XUÂN
Tuổi học trò như những trang giấy trắng; hồn nhiên, vui tươi, vô lo vô nghĩ. Thầy cô, bạn bè và những người thân xung quanh như những nét vẽ điểm tô cho trang giấy trắng đó; làm cho cuộc sống của nó thêm màu sắc hơn, nó học được nhiều điều hơn; nó biết yêu gia đình, yêu cuộc sống, yêu bạn bè và thầy cô. Nó biết hành động, biết suy nghĩ, biết cố gắn vì mai sao. Tôi cũng vậy, tôi cũng đã từng trải qua những tháng ngày như thế; đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Giờ đây, khi đứng trước ngôi trường ấy, tôi không còn là cô học trò nhút nhát ngày xưa nữa; thay vào đó là hình ảnh một cô giáo tiểu học mang trong mình những ước mơ, hoài bão cháy bỏng, những hy vọng về sự nghiệp trồng người. Tôi vẫn bồi hồi, xao xuyến nhớ lại khoảng thời gian trước đây, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô; đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm lớp 2A của tôi. Khi bước chân vào nghề giáo, tôi đã có trong mình rất nhiều những suy nghĩ; tôi đã dần thấu hiểu những nỗi khổ tâm, những nỗi băn khoăn, trăn trở mà thầy cô đã từng trải qua. Cũng ở đây, tôi muốn gửi gắm một lời tri ân, chân thành sâu sắc đến người mẹ thứ hai của tôi, người đã truyền cảm hứng cho tôi, một người đồng nghiệp đáng kính – cô Nguyễn Thị Thường, giáo viên ở ngôi trường Thọ Xuân mà tôi đang công tác giảng dạy.
Người xưa thường nói “Không thầy đố mày làm nên”. Tục ngữ ấy thật sâu sắc và ý nghĩa biết bao nhiêu, nó đọng lại trong tôi rất nhiều những cảm xúc lắng đọng. Giờ đây, ngay lúc này, tôi chỉ muốn thốt lên với cô rằng “Cô ơi, con làm được rồi. Cám ơn cô đã dạy dỗ là truyền cảm hứng đến cho con !”. Tôi vẫn chưa quên được cái ngày mà tôi cầm giấy quyết định cho một hành trình mới của cuộc đời tôi. Đứng trước ngôi trường đã từng gắn bó cho mình với rất nhiều kỉ niệm, tôi vừa vui, vừa cảm thấy lo lắng. Vui vì tôi được trở lại trường cũ, được đóng góp công sức của mình; vui vì được gặp lại cô - một người đồng nghiệp đáng kính. Nhưng một phần tôi lại sợ, sợ vì mới ra trường, có nhiều bỡ ngỡ, chưa làm quen hết với mọi thứ mới lạ nơi đây. Lại một lần nữa, cô Thường hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc. Cô ân cần chỉ bảo tôi, hỗ trợ tôi, giúp tôi làm quen với những đổi mới ở nơi đây. Vẫn khuân mặt ấy, vẫn nụ cười ấy; vẫn dáng vẻ ấy. Chao ôi! Thật thân thuộc biết bao. Nụ cười hiền hậu cùng với những cử chỉ ân cần của cô đã làm tôi cảm thấy vui và hạnh phúc biết bao.
Nhớ thuở nhỏ còn là một cô bé lớp 2 nhút nhát, tôi thường rụt rè và còn nhiều bỡ ngỡ. Cô Thường giúp tôi rất nhiều trong học tập. Tôi - một cô bé nhút nhát, ngại tiếp xúc với những thứ xung quanh ngày ấy ngày càng mở lòng hơn, có thêm nhiều bạn bè xung quanh. Cô bé ấy luôn cảm thấy hào hứng khi mỗi ngày đến trường, nó dường như tìm được nhiều niêm vui trong học tập và trong cuộc sống. Nhớ mỗi khi gặp bài khó, cô bé ấy cảm thấy chán nản và lùi bước, nhưng cô Thường đã ân cần chỉ bảo, giúp cô bé ấy tháo gỗ những nút mắc và dần giải được bài học ấy. Dần dần, tôi học được nhiều thứ từ cô, tôi chăm học hơn, hòa đồng hơn, yêu đời hơn. Tôi học được cách quan tâm tới những thứ xung quanh tôi. Cuộc sống của tôi trở nên màu sắc hơn. Và tôi đã lớn lên như thế.
Rồi khi lớn lên, vào môi trường Sư phạm, tôi dần hiểu ra rất nhiều điều. Là một người giáo viên, ai cũng mong muốn những đứa con mà mình từng dẫn dắt khi lớn lên sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, một người gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Giờ đây, tôi mới hiểu thấu nỗi niềm của cô ngày ấy. Ít có ai biết rằng đằng sau người phụ nữ lúc nào cũng vui vẻ, thân thiện, luôn âm thầm chăm sóc những đứa con của mình ấy lại là những sự nỗ lực, những băn khoăn, trăn trở để dẫn dắt những người con ấy khôn lớn và trưởng thành. Cái cảm xúc dạt dào khi ngày đầu tiên tôi cầm giấy quyết định xuống trường nộp thật khó tả biết bao. Tôi đã bắt gặp cái ánh mắt, nụ cười ấy. Đó là một người phụ nữ trung niên trẻ trung, xinh đẹp với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi nhưng rất mạnh mẽ, quyết đoán để tới ngày hôm nay, tôi vãn luôn nói với những người đồng nghiệp của tôi rằng: “Em yêu lắm nụ cười thân thương của cô, em thích nhìn thấy cô cười bởi nụ cười ấy đầy ấm áp và yêu thương” – một nụ cười đầy ắp lòng vị tha và bao dung.
Dù đã trải qua những đợt kiến tập, thực tập; tôi đã ít nhiều làm quen với công việc này; nhưng khi bước chân vào trường với một cương vị mới; tôi vẫn luôn cảm thấm bỡ ngỡ và run sợ. Cô luôn sẵn sàng góp, gợi ý đưa ra cho tôi những phương pháp, cách thức để nội dúng bài dạy của tôi phong phú hơn. Hiện tại, tôi đang công tác cùng khối 3 với cô giáo chủ nhiệm cụ. Với những kinh nghiệm dạy học nhiều năm phong phú cùng với sự nhiệt tình, thân thiện; cô luôn giúp đỡ những người em ở sau; đóng góp ý kiến để họ phát triển hơn. Tôi càng cảm phục hơn nữa ở cô là dù cô đã có những kinh nghiệm, nhiều năm tham gia công tác giảng dạy nhưng cô vẫn luôn không ngừng trau dồi, học hỏi, tiếp thu những cái mới để nội dung bài dạy của mình ngày càng phong phú hơn, đem đến những hứng thú học tập cho học sinh. Nghề giáo là một nghề thiêng liêng và cao cả, là nghề bồi đắp lên những thế hệ mầm non tương lai cho nước nhà. Chính vì thế, ở đó chúng tôi tìm được những niềm vui, niềm tự hào. Nhưng đồng thời, nó cũng làm chúng tôi cảm thấy khá áp lực, mệt mỏi. Nhất là khi tôi tham gia làm công tác chủ nhiệm. Đã không mấy lần tôi cảm thấy chán nản, buồn bã vì lớp chủ nhiệm của mình khi bị phê bình, nhắc nhở. Mỗi lúc như vậy, tôi càng thấm thía hơn lời dạy của cô, bình tĩnh xử lí và khắc phục vấn đề; có những biện pháp để đưa lớp mình dẫn dắt ngày càng phát triển hơn nữa.
Nghề giáo đã dạy cho tôi rất nhiều thứ. Nó dạy tôi biết yêu thương, biết bao dung, nó khiến tôi biết kiên trì, nhẫn nại. Và hơn nữa nó đã làm cho tâm hồn tôi trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Tôi cũng từng là một đứa trẻ nhút nhát, rụt rè nhưng giờ đây tôi đã trở thành một nhà giáo, một người cô dẫn dắt những đứa con của mình trên sự nghiệp trồng người như cô giáo của tôi đã từng làm với tôi. Hơn bao giờ hết, tôi hiểu và thấm thía hơn cả những lời nói, cử chỉ mà trước kia cô Thường đối với tôi và thực tại cũng vậy. Tôi vẫn luôn muốn nói với cô rằng: “Cám ơn cô vì đã xuất hiện trong cuộc đời con. Cám ơn cô vì đã yêu thương, chở che cho con. Cám ơn cô vì đã chỉ bảo, dạy dỗ con nên người. Rồi mai đây con cũng trở thành một nhà giáo, con nguyện đóng góp sức mình, hết mình vì sự nghiệp thiêng liêng và cao cả. Yêu cô”. Đó là những lời nói phát ra từ đáy lòng của tôi. Tôi biết, cô sẽ luôn dõi theo tôi, cô vẫn mãi chở che, góp ý, động viên tôi. Tôi sẽ cố gắng trau dồi thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm để trở thành một người giáo viên giỏi; đóng góp sức mình góp phần nên sự thành công trong sự nghiệp trồng người cao cả. Và hơn hết, để không phụ công dạy dỗ và niềm hy vọng của cô đối với tôi. Cám ơn cô rất nhiều.